Thuyền của Lý Trường Phong rất to, hoàn cảnh không tệ. Trần Lạc cảm giác rõ ràng giác trên thuyền ẩn chứa sinh mệnh chi tức. Không biết làm sao chế tạo hư không phi chu, Trần Lạc thầm nghĩ khi nào có cơ hội sẽ kiếm một chiếc chơi thử. Trần Lạc lớn như vậy lần đầu tiên ngồi thuyền, khá là mới mẻ.
Sau khi lên thuyền Lý Trường Phong bưng tới trái cây và một bình bạch ngọc. Trần Lạc không biết chúng là gì. Khi Lý Trường Phong bưng tới, mấy người trên thuyền lộ biểu tình tiếc của, chắc chúng nó rất quý giá với bọn họ. Trần Lạc cười từ chối.
Lý Trường Phong chân thành nói:
- Tiền bối cứu mạng của tiểu muội, vãn bối nên chiêu đã long tròng. Bất đắc dĩ thuyền của vãn bối không có thứ gì đáng giá, chỉ có vài Tử Tiêu linh quả, một bình Đan Hà Ngọc Lộ tinh thuần, xin tiền bối đừng ghét bỏ.
Trần Lạc đã hiểu đám người này xem hắn là cao nhân tiền bối, cười bất đắc dĩ nói:
- Lý huynh hiểu lầm, ta không phải cao nhân tiền bối gì, xin đừng kêu tiền bối mãi, nghe không quen.
- Xin tiền bối đừng khiêm tốn. Khu vực này là chốn loạn lưu, đoạn thời gian trước vừa xảy ra không gian loạn lưu cuốn đi nhiều Hành Giả, bầy hư không thú. Nếu tiền bối không phải cao nhân sao dám một mình một người tại đây?
Nghe nói chỗ này là khu loạn lưu thì Trần Lạc giật thót, mới hiểu tại sao dọc đường đi không thấy một cọng lông chim nào. Hóa ra khu này mới gần đây xảy ra không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156591/chuong-1181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.