- Sứ giả? Ha ha! Chúng ta không phải.
- Nhưng Lý huynh mới nói là đi đón tiểu muội...
- À, nàng dù gì là muội muội ruột của ta, làm đại ca không đích thân đi đón sao được?
Trần Lạc cười xin lỗi, hỏi tiếp:
- Lý huynh nói đảo Trường Lạc là nơi như thế nào?
- Đảo Trường Lạc của chúng ta, nói sao đây, trong vô tận hải xem như thế lực nhỏ bé, chỉ quản lý năm thế giới.
Trần Lạc giật mình kêu lên:
- Quản lý năm thế giới mà là nhỏ bé?
- Trần lão đệ, vũ trụ mênh mông, hoàn vũ vô tận, không gian thế giới đếm hoài không hết. Các đại thế lực quản lý mấy trăm, hàng ngàn thế giới. Trần lão đệ nói xem đảo Trường Lạc chúng ta chỉ quản lý năm thế giới xem như nhiều sao?
Trần Lạc thầm líu lưỡi. Trước kia Trần Lạc cảm thấy thống trị một phương thế giới đã rất oách, không ngờ các địa năng vô tận hải vô biên vô tận hở chút là quản lý mấy trăm, ngàn thế giới, thật là... Rất điên cuồng. Trần Lạc không tưởng tượng ra quản lý ngàn thế giới là khái niệm gì, đó không phải đô thành mà là một ngàn thế giới!
Trần Lạc thở dài, lắc đầu hỏi:
- Những thế lực này làm gì? Tranh giành địa bàn, cướp tài nguyên, lôi kéo nhân tài sao?
Trần Lạc hỏi quá thẳng thắn làm Lý Trường Phong lúng túng:
- Cái này...
Lý Trường Phong cười nói:
- Mặc dù ta không muốn nhưng phải công nhận Trần lão đệ nói đúng. Tu hành không dễ, ở đâu đều như nhau, huống gì nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156592/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.