Nhìn ra được tính cách tiểu cô nương này hoạt bát, sáng sủa, hiểu biết lý lẽ. Lúc nên xin lỗi nàng sẽ thành thật xin lỗi, lúc nên cảm ơn thì chân thành cảm ơn, lúc nên đùa thì không quên giỡn.
- Trần huynh đệ xin đừng để bụng, tiểu muội từ nhỏ bị người nhà chúng ta chiều hư, nói chuyện không biết nặng nhẹ, không phân trường hợp nhưng con người rất lương thiện.
- Này đại ca, sao lại nói xấu người ta trước người ngoài? Ta đã bao giờ bị người nhà chiều hư? Ta bị chính mình nuông chiều làm hư hảo. Ai kêu người ta thông minh, xinh đẹp như hoa.
Lý Đông Tuyết sảng khoái ngồi xuống bên cạnh Trần Lạc, hỏi:
- Ân nhân ca ca, ta chưa biết tên của ca ca là gì.
- Ta... Tên Trần Tiểu Nhị.
Trần Lạc cảm thấy mình đầu tiên là cướp Nhân Quả chi tâm, sau lại ăn cắp Nhân Thư chi tâm, nên điệu thấp là hơn, vì vậy dùng tên giả Trần Tiểu Nhị.
Lý Đông Tuyết cười phá lên, chỉ vào Trần Lạc cười to bảo:
- Trần Tiểu Nhị? Ha ha ha, cái tên đơn giản mà buồn cười quá.
- Chỉ là cái tên.
- Được rồi, thiếu niên Tiểu Nhị, nghe nói ngươi đến từ thế giới chưa giải phong, thế giới của các ngươi vui không?
- Tàm tạm.
- Cái gì gọi là tàm tạm? Vậy chắc không thú vị? Cũng đúng, thế giới chưa giải phong thì có gì vui, chờ có rảnh ta mang người đi thế giới Thanh Phong cho ngươi kiến thức thứ thú vị. Cho ngươi biết, ta có hết tất cả thứ hay ho trong thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156594/chuong-1184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.