Nhưng giờ có lo cũng vô dụng. Lý Trường Phong không tư cách tham gia thọ yến của Ngọc Hoành lão gia tử, biết làm sao?
Lý Trường Phong thở ra, bốn huynh đệ khác cũng thở dài thườn thượt.
- Trần huynh đệ còn chưa về sao?
Ba ngày qua không chỉ Lý Đông Tuyết bí hiểm, Trần huynh đệ này cũng thập thò lén lút, thường đi ra ngoài một mình, mới dời mắt một cái đã không thấy người đâu.
- Trần huynh đệ nói đi ra ngoài có công chuyện, lâu như vậy chắc đã làm xong. Hay chúng ta đi tìm Trần huynh đệ?
Mấy người bàn bạc xong quyết định đi tìm Trần Lạc, mới ra khỏi cửa thì thấy một thanh niên chậm rãi đến gần. Thanh niên thân hình mảnh khảnh mặc áo lam bình thường, khuôn mặt trắn trẻo đẹp trai, cảm giác ăn trơm trắng, chính là Trần Lạc.
Trần Lạc sải bước tới gần, tay cầm mấy trái cây đỏ rực, vừa đi vừa nhai.
Thấy Lý Trường Phong,Trần Lạc cười nói:
- Các đại ca nếm thử đi, thứ này ăn khá ngon.
Đám người Lý Trường Phong thấy trái cây đỏ rực trong tay Trần Lạc thì biến sắc mặt, buột miệng kêu lên:
- Lưu Hỏa quả! Đây là Lưu Hỏa quả! Trần huynh đệ kiếm đâu ra?
Không phải đám người Lý Trường Phong chưa thấy quen mặt, ngược lại bọn họ biết Lưu Hỏa quả là gì nên mới giật mình. Trong chợ một trái Lưu Hỏa quả giá thấp nhất là một ngàn, Trần Lạc cầm hơn hai mươi trái tức là hai vạn viên sinh mệnh chi thạch.
Đám người Lý Trường Phong xông pha bên ngoài suốt năm không kịp được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156609/chuong-1199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.