Phải nói phủ thành chủ thật to, phủ đệ của Hứa Phi không thể so sánh, không cùng đẳng cấp, chênh lệch như sông ngòi và biển cả.
Trần Lạc tùy ý đi Đằng trước, đám người Lý Trường Phong căng thẳng theo sau. Mặc dù bọn họ lăn lộn trong vô tận hải hơn hai ngàn năm nhưng chưa từng tham gia thọ yến long trọng như vậy, lần đầu tiên bọn họ bước vào phủ đệ to lớn trong vô tận hải. Phủ thành chủ rất lớn, nhiều thị nữ và tiểu tư, dọc đường đi thấy các người hầu bận rộn tới lui.
Một thị nữ dẫn đoàn người Trần Lạc đi vào tòa trang viên rộng rãi. Bên trong có rất nhiều người. Trần Lạc tìm một cái bàn trống ngồi xuống, đám người Lý Trường Phong ngồi theo.
Trần Lạc nhìn bộ dáng căng thẳng thần kinh của bọn họ, cười nói:
- Các người dù gì lăn lộn trong vô tận hải ngàn năm, trường hợp nào chưa từng thấy qua? Có cần căng thẳng vậy không?
- Không giấu gì Trần huynh đệ, chúng ta là Hành Giả nghèo khổ, chưa từng tham gia thịnh yến long trọng như vậy.
- Đúng rồi, chỗ này có thật nhiều đại nhân vật nổi tiếng lừng lẫy, nhìn đã hoa mắt.
- Ta còn thấy các tiền bối đảo Trường Lạc chúng ta. Trường Phong, chúng ta có nên đi qua chào không?
Lý Trường Phong nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đột ngột đi chào không tốt, ngồi chờ xem tình hình rồi tính. Đột nhiên Lý Trường Phong nghe thanh âm quen thuộc, gã xoay người lại nhìn, đúng là tiểu muội Lý Đông Tuyết.
- Đại ca, Tiểu Nhị, sao các người...?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156610/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.