Lão Vương chợt nhớ nghe tin gần đây, lão cười gian.
- Ngươi cười gì?
- Nghe nói đoạn thời gian trước ở trong thành ngươi bị người đánh?
Tim Ngọc Hoành lão gia tử rớt cái bịch, chối ngay:
- Chuyện khi nào? Sao lão tử không biết?
- Xì, đừng giả bộ, trong Quảng Lăng thành có chuyện gì giấu diếm được ta?
- Vớ vẩn! Ngươi nghe ai nói, kêu đi ra ba mặt một lời!
- Được rồi Ngọc Hoành, bị đánh thì cứ công nhận bị đánh, chối làm gì? Trước mặt các huynh đệ đây có gì phải xấu hổ? Không giấu gì ngươi, tiểu tử ở tửu quán đã kể hết cho ta nghe.
- Bà nội nó, ngoài miệng không râu làm việc không kín kẽ, lão tử biết ngay tên đó không đáng tin!
Đại chưởng quầy Thiên Khải thương các, thành chủ ban đầu tưởng mấy vị lão gia tử đùa với nhau, nhưng xem phản ứng của Ngọc Hoành lão gia tử có vẻ chuyện là thật.
Thành chủ kinh ngạc hỏi:
- Phụ thân, vương húc nói có thật không? Phụ thân bị người đánh trong Quảng Lăng thành? Hèn gì mấy hôm nay cứ thấy sắc mặt của phụ thân kém, hay là...
Đại chưởng quầy Thiên Khải thương các nghe chuyện này xong phản ứng đầu tiên là nghi ngờ mình nghe lầm. Trong Quảng Lăng thành có ai dám đánh Ngọc Hoành lão gia tử? Huống chi lão gia tử tu hành vạn năm, sớm tu ra căn nguyên bản thủy, trong Quảng Lăng thành có ai đánh lại lão? Sao Ngọc Hoành lão gia tử bị người đánh được?
Ngọc Hoành lão gia tử định thề thốt phủ nhận, bởi vì đây là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156614/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.