Trần Lạc mặt không đổi sắc, dù bị Ngọc Hoành lão gia tử xách cổ áo, bị nhiều cao thủ bao vây thì hắn vẫn hờ hững, trong mắt trừ khó hiểu ra không còn gì khác.
- Đúng là ta đánh bị thương.
Cái gì?
Thật sự là người trẻ tuổi này đánh lão gia tử bị thương?
Mặc dù đối phương chính miệng thừa nhận nhưng trừ Ngọc Hoành lão gia tử ra không ai tin tưởng. Mấy lão gia tử, thành chủ, đại chưởng quầy đều là cao thủ không tầm thường. Đặc biệt mấy lão gia tử là lão Hành Giả xông pha bên ngoài vạn năm, kinh nghiệm phong phú, ánh mắt độc đáo. Nói thanh niên này đánh Ngọc Hoành bị thương thì bọn họ không tin chút nào. Mấy lão gia tử không nhìn ra tiểu tử này có gì lợi hại, cảm ứng lực lượng của hắn cũng rất bình thường, hắn làm sao có năng lực đánh bị thương lão gia tử?
- Nghe thấy chưa? Tiểu tử này đã thừa nhận, các ngươi tránh ra! Lão tử phải làm thịt tiểu tử này!
Trần Lạc cười bất đắc dĩ nói:
- Lão tiền bối không đánh lại ta, cần gì như vậy?
- Ha, nhãi ranh, ngươi nghĩ lão tử không đánh lại ngươi thật sao? Tổ cha nó!
Ngọc Hoành lão gia tử khùng lên, lực lượng căn nguyên thật sự bộc phát. Trần Lạc thấy lão già chơi thật thì không dám khinh địch, hắn bóp cổ tay lão gia tử hất ra, lùi ra sau.
Không thấy trên người Trần Lạc có dao động lực lượng gì đã xảo diệu thoát khỏi bàn tay Ngọc Hoành lão gia tử, đám người thấy vậy mới chấp nhận một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156615/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.