- Phụ thân đại nhân, kính nhờ người làm ơn nhớ kỹ bài học, đừng như con nít đi khắp nơi phá. Lần này may mắn Trần công tử không truy cứu, nếu không... Chúng ta...
- Biết rồi, lỗi tại ta đưa chưa?
- Lát nữa ra ngoài phụ thân phải xin lỗi người ta đàngh oàng.
- Cái này... Không tốt lắm, có nhiều khách khứa ngươi kêu phụ thân xin lỗi tiểu tử kia? Mất mặt lắm.
- Đã lúc này rồi còn mặt mũi gì? Phụ thân cũng biết kết cuộc đắc tội một vị đại năng là gì, trong vô tận hải thiếu gì chuyện tương tự?
Mấy lão gia tử khác cũng khuyên nhủ:
- Đúng rồi Ngọc Hoành, lúc này còn để ý sĩ diện gì? Chúng ta đều là người từng trải, các đại gia tộc, đại thế lực trong vô tận hải vì đắc tội cao nhân ẩn sĩ mà gặp họa diệt môn xem mãi quen mắt. Thực lực vừa rồi của tiểu tử đó muốn đồ diệt Quảng Lăng thành cũng không thành vấn đề.
- Cái này... Ài.
Lần này Ngọc Hoành lão gia tử nếm mùi cay đắng cái gì gọi là tự làm tự chịu.
Đại chưởng quầy lên tiếng:
- Kêu lão gia tử đi xin lỗi thì không ổn, dù có làm cũng nên xin lỗi âm thầm, không cần phải trong thọ yến. Huống chi Trần công tử có vẻ là một người điệu thấp, chắc cũng không hy vọng khiến người chú ý. Chúng ta đừng tự chuốc rắc rối, mọi chuyện chờ tổ chức xong thọ yến lại tính. Nhưng...
Thành chủ đổi giọng:
- Lão gia tử có thể không xin lỗi nhưng trong thọ yến cũng không được chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156619/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.