- Cút đi!
- Tốt, rất tốt! Là ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đừng trách ta không nhắc nhở. Chờ khi yến hội kết thúc ngươi sẽ nếm mùi, chúng ta chờ xem!
Hứa Phi hăm dọa xong nổi giận đùng đùng rời đi.
Đám người Lý Trường Phong nhìn Trần Lạc thản nhiên như không, lòng thầm lo âu. Bọn họ biết Hứa Phi nói một câu không sai, thân phận khách khanh của Thiên Khải thương các có lẽ rất cao quý trong mắt Hành Giả khác, nhưng thân phận khách khanh trong mắt Phong gia Quảng Lăng thành chẳng là gì. Nếu Trần huynh đệ chọc giận Phong Ngọc Thiềm e rằng hậu quả...
Nghĩ đến đây Lý Trường Phong ngập ngừng nói:
- Trần huynh đệ, có câu không biết nên nói không.
- Có chuyện gì?
- Ta cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tuy Phong Ngọc Thiềm chỉ là bàng chi của Phong gia nhưng dù sao hắn là người Phong gia. Hơn nữa Phong gia thiếu chủ lát nữa sẽ đến, ta thấy hay là...
Trần Lạc vừa ăn trái cây vừa vỗ vai Lý Trường Phong, cười nói:
- Yên tâm, ta tự biết làm thế nào.
Lý Trường Phong vẫn không bỏ cuộc:
- Nhưng mà...
Trần Lạc chỉ một hướng:
- Nhìn kìa, lão gia tử đi ra.
Đám người Lý Trường Phong quay sang nhìn, quả nhiên Ngọc Hoành lão gia tử, thành chủ đại nhân, đại chưởng quầy Thiên Khải thương các vào sân. Ba người đi vào cùng nhìn quanh như đang tìm gì, khi ánh mắt giao nhau với Trần Lạc thì tập thể né tránh. Thành chủ đại nhân và đại chưởng quầy liếc nhau, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156621/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.