Trần Lạc bắt chéo chân ngồi trên ghế, nghiêng người, một tay đặt trên bàn nâng đầu.
- Phải rồi, quên mất Bà Sa tiểu thư.
Trần Lạc liếc mắt qua, hỏi:
- Bà Sa tiểu thư muốn kêu giá tiếp không?
Không biết có phải vì chột dạ hay không mà khi ánh mắt giao nhau với đôi mắt trong suốt của Bà Sa tiểu thư làm ánh mắt Trần Lạc mơ hồ trốn tránh, sợ bị đối phương phát hiện.
Bà Sa tiểu thư không trả lời ngay, nàng nhíu mày nhìn Trần Lạc, đôi mắt tràn ngập khó hiểu.
Bà Sa tiểu thư không trả lời, không ai dám hỏi nàng. Nói cách khác, dù Bà Sa tiểu thư chỉ ngồi im như tượng thì người khác phải chờ nàng. Không người hỏi nàng, quan trọng là mọi người vui lòng chờ đợi.
Nhưng Trần Lạc không muốn chờ, nhất là tiếp xúc với ánh mắt Bà Sa tiểu thư làm hắn bứt rứt bất an. Trần Lạc thúc giục đại chưởng quầy điều này quyết định.
Tiểu cô nương bí ẩn lúc trước đối đầu với Trần Lạc không biết tới gần từ bao giờ, không khách sáo ngồi xuống ngay cạnh hắn, chất vấn:
- Tiểu tử mặt trắng, ngươi thật kiêu ngạo.
- Tiểu cô nương có gì chỉ giáo?
Trần Lạc nhin ra được tiểu cô nương không tầm thường, thân phận của nàng có lẽ phức tạp hơn bề ngoài. Bởi vì Trần Lạc cảm ứng từ người tiểu cô nương không phải tiên thiên chi khí hồn nhiên thiên thành, mà là hơi thở càng tinh thuần hơn. Không biết thân phận của tiểu nha đầu là gì.
- Chỉ giáo? Ta không có gì muốn chỉ giáo, cũng lười chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156669/chuong-1215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.