Nếu số tiền không lớn đại chưởng quầy dám đứng ra bảo đảm cho Trần Lạc, tuy không biết thân phận của hắn nhưng trước đó nàng tan mắt thấy thực lực hắn thế nào, cộng thêm khối tinh hoa sinh mệnh kia, bảo đảm cho hắn không thành vấn đề.
Đại chưởng quầy lo lắng là con số ba mươi ức quá khổng lồ, nếu nàng bảo đảm rồi tiểu tử này không trả tiền thì biết làm sao? Đây là ba mươi ức, đại chưởng quầy không chịu nổi trách nhiệm.
Nên đại chưởng quầy rất khó xử.
Phong Ngọc La thấy đại chưởng quầy do dự thì cười khẩy nói:
- Các hạ, ngươi lãng phí thời gian của mọi người, có biết hậu quả là gì không?
Tâm tình Trần Lạc đã bực bội, nghe Phong Ngọc La nói xong hắn càng khó chịu, nụ cười dần biến mất.
Trần Lạc hỏi lại:
- Ngươi nói ta nghe xem có hậu quả gì?
- Ta không biết người khác thế nào, nhưng nếu ngươi lãng phí thời gian của Phong Ngọc La ta thì ta bảo đảm hôm nay ngươi không ra khỏi cửa được.
Trần Lạc bật cười:
- Ha.
Trần Lạc tiếp tục hỏi:
- Vậy ngươi nói xem làm sao khiến ta không ra khỏi cửa?
Phong Ngọc La khẽ kêu:
- A?
Phong Ngọc La trầm giọng nói:
- Ta nói nếu ngươi không đưa ra ba mươi ức được thì...
Trần Lạc đập bàn ngắt lời:
- Ngươi đừng nói nếu như với ta! Không có nếu như, lão tử không ngại nói thẳng với ngươi, hôm nay ta lãng phí thời gian của ngươi rồi sao?
Người quen thuộc Trần Lạc đều biết hắn tính tình tốt, nhưng chỉ giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156671/chuong-1216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.