Tiểu cô nương nói với Trần Lạc:
- Trần công tử, Trần ca ca, chỉ cần ngươi chịu bán tinh hoa sinh mệnh cho ta, muốn ra giá bao nhiêu ta cũng đồng ý.
Trần Lạc lười quan tâm bọn họ, hắn định đi tiếp thì sau lưng vang lên thanh âm:
- Trần... Trần công tử.
Trần Lạc quay lại nhìn đại chưởng quầy. Nhướng mày hỏi:
- Không đủ sao?
Đại chưởng quầy lắc đầu nguầy nguậy:
- Không!!!
Đại chưởng quầy vội vàng nói:
- Ta không có ý đó, tinh hoa sinh mệnh của Trần công tử quá quý trọng, là báu vật vô giá, nó...
Nhìn biểu tình của đại chưởng quầy thì hiểu ý nàng là tinh hoa sinh mệnh của Trần Lạc vô giá, đừng nói ba mươi ức, nếu đấu giá công khai thì ba trăm ức cũng có người giành nhau mua.
- Còn dư lại ta không lấy.
Hành động của Trần Lạc làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ biết tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết là báu vật vô giá, giá trị của nó cao ngất ngưỡng hơn xa một đầu phật. Nếu không tại sao Vân công tử, tiểu cô nương bí ẩn không tiếc trả giá, bảo tiểu tử mặt trắng cứ việc ra giá? Tiểu tử mặt trắng nói gì? Hắn bảo còn dư không lấy? Tiểu cô nương, Vân công tử khó xử, người ta không thèm tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết, làm sao kêu người ta ra giá bán? Người ta không hiếm lạ.
Đám người uy danh lừng lẫy từng thấy nhà giàu mới nổi trong vô tận hải, nhưng tựa như tiểu tử mặt trắng áo lam này phung phí đến tận đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156673/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.