Cuối cùng ra kết luận đáng sợ lúc trước khối tinh hoa sinh mệnh hỗn tạp là do tiểu tử mặt trắng cố ý làm, nhưng bọn họ không hiểu tại sao tiểu tử mặt trắng muốn làm vậy.
Làm gì có ai ngốc cố ý làm đục tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết?
Trừ phi người này không thèm quan tâm.
Nhưng đây chính là tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết, bảo bối Thiên Vu, Địa Vu đều muốn, càng đừng nói Hành Giả khác, có ai không quan tâm?
Nếu người này thật sự không quan tâm vậy chỉ có một khả năng, hắn có nhiều thật nhiều tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết.
Ba người giật thót vì suy đoán này, nhìn nhau, cảm thấy không thể nào. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì chỉ có lý do này giải thích hành động nhà giàu mới nỏi của tiểu tử mặt trắng.
Mộc Kỳ thành chủ khẽ kêu.
Đại chưởng quầy khó hiểu hỏi:
- Sao vậy?
- Người kia... Hình như người kia vào thành.
- Người kia? Ai? Là tiểu tử mặt trắng?
- Đúng là hắn!
Mộc Kỳ dù sao là thành chủ quảng Lăng thành, chỉ cần nàng muốn thì trong thành có gió thổi cỏ lay gì nàng sẽ biết ngay.
- Oa, Mộc Kỳ tỷ tỷ thật lợi hại. Nói mau, tiểu tử mặt trắng kia ở đâu?
- Vừa vào thành, đang ở cửa thành.
Úy Y Nhi hừ lạnh một tiếng:
- Hừ hừ! Tiểu tử mặt trắng, ta chờ xem ngươi chạy đi đâu?
Đại chưởng quầy thấy bộ dáng Úy Y Nhi muốn tìm tiểu tử mặt trắng tính sổ, định dặn dò vài câu nhưng nàng đã biến mất.
Quảng Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156696/chuong-1229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.