Đại chưởng quầy, Mộc Kỳ thành chủ trông thấy Vân Trung Nguyệt thì lộ biểu tình sửng sốt, rất ngạc nhiên, không ngờ gã nhanh chân vậy.
Úy Y Nhi thấy Trần Lạc liền chạy tới kéo tay Trần Lạc:
- Tiểu tử mặt trắng, rốt cuộc tìm được ngươi!
Úy Y Nhi chất vấn:
- Hôm qua ngươi mang Bà Sa tỷ tỷ chạy đi đâu? Có biết hại ta tìm vất vả không?
Tiểu cô nương nói một tràng làm Trần Lạc không hiểu ra sao, hắn cười nói:
- Tiểu cô nương đừng làm như quen thân lắm, hai ta không biết nhau.
- Ai nói không quen? Hôm qua chúng ta còn gặp mặt, nhanh vậy đã quên ta? Nam nhân quả nhiên không phải thứ tốt.
Trần Lạc câm nín, hắn chưa làm gì đã bị chụp mũ là không phải thứ tốt.
- Này, sao chỉ có mình ngươi? Bà Sa tỷ tỷ đâu?
- Không biết.
- Cái gì gọi là không biết? Hôm qua ngươi mang Bà Sa tỷ tỷ đi, sao có thể không biết?
Trần Lạc nhức đầu, dù hắn có ấn tượng không tệ với tiểu cô nương nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, hắn không muốn bị tiểu cô nương bám dính. Lại có hai người bay tới, một thanh niên, một tên mập trung niên.
Trần Lạc không biết hai người này, nhưng Vân Trung Nguyệt, Mộc Kỳ thành chủ, đại chưởng quầy Thiên Khải thương các khi trông thấy thanh niên thì biến sắc mặt.
- A, náo nhiệt thật.
Thanh niên mỉm cười nói:
- Vân huynh, đã lâu không gặp.
- Sớm nghe nói Như Ý tiểu vương gia đến Quảng Lăng thành, cứ tưởng chỉ là tin đồn không ngờ là thật. Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156698/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.