Kim lão kinh nghiệm dày dạn, ánh mắt sắc bén. Kim lão nhìn thấy tức giận trong mắt Vũ Hóa Phi, cũng thấy sự do dự và sợ hãi. Kim lão rất ngạc nhiên, lão không nghĩ ra lúc ở thế giới Vân Đoan Trần Lạc đánh Vũ Hóa Phi cỡ nào mà khiến gã giờ này ngày này thành tựu tự nhiên vương tọa gặp hắn vẫn còn run. Vũ Hóa Phi sợ thật, nếu không sợ Trần Lạc thì gã đã không cố kiềm nén tức giận, càng sẽ không do dự mãi không dám ra tay.
Ngưu Manh nói:
- Vũ huynh, dù sao chúng ta đến từ cùng một thế giới, ân oán cũ hãy để nó đi vào dĩ vãng, thế nào?
- Đã gặp lại thì qua đây uống ly rượu, dù gì là đồng hương.
Trần Lạc cười giơ rượu hướng Vũ Hóa Phi?
- Có câu đồng gương gặp nhau mắt lệ rưng rưng sao?
Vũ Hóa Phi không trả lời, mắt nhìn Trần Lạc chằm chằm.
Trong khoang tàu truyền ra thanh âm trào phúng:
- Đồng gương gặp nhau mắt lệ rưng rưng, ha ha ha, câu này nghe thật mới mẻ.
Một nam nhân bước ra, mặt bình thường, không đẹp trai mấy, chỉ mặc bộ đồ bình thường, toàn thân không có điểm nào bắt mắt. Có thể nói muốn mặt không mặt đẹp, muốn khí chất không có khí chấdt, chẳng có gì. Nhưng khi nam nhân này xuất hiện lại làm vẻ mặt Ngưu Manh, Kim lão hoảng hốt.
Hai người nhận ra nam nhân tên Long Tuyền, một nam nhân bí ẩn trong Vĩnh Hằng Quốc Độ. Người vô tận hải hiếm ai biết lai lịch của Long Tuyền, mọi người chỉ biết gã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156754/chuong-1271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.