- Ánh Tuyết tỷ tỷ quen tiểu tử mặt trắng?
- Chuyện Trần công tử làm ở đảo Vận Mệnh sớm truyền ra, dù ta chưa thấy tận mắt nhưng cũng có nghe qua.
- Hừ! Không ngờ tiểu tử mặt trắng nổi danh nhanh vậy.
Úy Y Nhi thấy Trần Lạc vẫn ngồi chéo chân trên ghế uống rượu, Tử Tiêu Vương Tọa chào hỏi, giọng điệu kính nể nhưng tiểu tử mặt trắng chỉ gật đầu cho có.
Úy Y Nhi gai mắt, tức giận nạt:
- Tiểu tử mặt trắng, ngươi có biết lễ phép không? Ánh Tuyết tỷ tỷ đang chào ngươi!
- Thì ta gật đầu rồi.
- Chỉ gật đầu?
- Không thì sao?
- Tiểu tử mặt trắng, ngươi quá...!
Úy Y Nhi không nói hết câu nhưng mọi người biết nàng muốn nói tiểu tử mặt trắng quá biết trời cao đất rộng, quá tự phụ. Đường đường là Tử Tiêu Vương Tọa chủ động chào hỏi, đổi lại người khác đã rất vinh hạnh, làm sao giống tiểu tử mặt trắng? Đừng nói vinh hạnh, hắn không thèm đứng dậy, không mở miệng, chỉ gật đầu, thật là...
Úy Y Nhi định răn dạy tiểu tử mặt trắng biết trời cao đất rộng, nhưng mới mở miệng đã bị Tử Tiêu Vương Tọa ngăn cản. Tử Tiêu Vương Tọa có vẻ không để bụng những chuyện này.
Người quen Trần Lạc đều biết hắn gật đầu không có nghĩa là kiêu căng, không phải biết trời cao đất rộng, càng không là tự phụ. Chỉ vì tính cách của Trần Lạc tùy ý, gật đầu chào người lạ đã là tốt, đó là tâm tình tốt. Nếu tâm tình Trần Lạc tệ thì lười quan tâm ai.
Úy Y Nhi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156756/chuong-1272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.