Vang tiếng nổ điếc tai, mười mấy lão nhân rên rỉ, cơ thể bị đẩy lùi ra sau, té lịch bịch xuống đất. Các lão nhân đầu bù xù tóc rối, quần áo rách rưới, miệng chảy máu.
Một lão nhân mặt xanh mét lau máu bên môi, tức giận quát:
- Trần Lạc, đồ nghiệt chướng! Lão phu phải nghiền chết ngươi!
Lão nhân vừa nói xong Trần Lạc huơ tay hư không chộp.
Vù vù vù vù vù!
Lão nhân bị Trần Lạc chộp qua, hắn bóp cằm lão.
Răng rắc!
Miệng lão nhân nhầy nhụa máu, vẫn cố đe nẹt:
- Nhãi ranh, nếu không phải nhìn ngươi già cả thì lão tử đã bóp vụn ngươi ra, xéo!
- Khinh người quá đáng! Trần Lạc oắt... A!!!
Lại một lão nhân xông tới, bộc phát tất cả lực lượng áp sát Trần Lạc. Nhưng khi cách Trần Lạc một thước thì lão nhân khựng lại.
Trần Lạc không làm gì, hắn đứng trên cao, khuôn mặt đẹp trai hờ hững, đôi mắt tĩnh lặng nhìn lão nhân lao đến.
Trần Lạc nhẹ nhàng nói:
- Ta khi dễ ngươi thì sao? Ngươi làm gì được ta! Cút đi!
Bùm!
Lão nhân bị chấn miệng mũi chảy máu té xuống đất. Mấy lão nhân khác tức run người, mắt đỏ ngầu la lối muốn liều mạng với Trần Lạc.
Trần Lạc sải bước, mắt quét qua, chỉ tay hét to:
- Lão tử giết các ngươi dễ như giết heo giết chó. Ai dám nhúc nhích thử xem? Một người nhúc nhích thì lão tử giết một tên, hôm nay làm thịt hết nguyên đám!
Trần Lạc đầy bá đạo, sát ý quát. Các lão nhân tóc bạc khác không dám nhúc nhích, dù bọn họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/45568/chuong-1116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.