- Trần Lạc, cái tên nghiệt chướng này, dừng tay lại!
Vù vù vù vù vù!
Một bóng người không biết từ đâu lao ra, chớp mắt đến nơi, thò tay chụp xuống đầu Trần Lạc. Đây là một lão nhân tóc bạc, không người biết lão là ai. Nhưng lão nhân bộc phát ra lực lượng nhân linh mạnh hơn Trung Ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt rất nhiều, thâm sâu hơn ba thái thượng trưởng lão Văn Thiên Thu nhiều.
Lão nhân này chắc chắn là cao thủ Trung Ương nội các.
Nhưng khi bàn tay lão nhân tóc bạc sắp ấn xuống đầu Trần Lạc thì chợt khựng lại.
Vù vù vù vù vù!
Lại ba bóng người lao tới, bọn họ ngừng lại cách Trần Lạc một thước. Bốn lão nhân tuy bị khí thế hùng hồn của Trần Lạc trấn áp đứng im như tượng, nhưng bốn người rít gào, bộc phát lực lượng nhân linh, xung quanh Trần Lạc vang một chuỗi tiếng nổ.
- Lão phu muốn xem thử nghiệt chướng nhà ngươi có bản lĩnh gì?
Bốn lão nhân cùng gồng sức. Trần Lạc nhấn đầu Lưu Sa, đôi mắt tĩnh lặng liếc qua.
Trần Lạc khinh thường gầm lên:
- Chỉ bằng vào các ngươi? Cút đi!
Trần Lạc dứt lời, thân hình gầy gò mảnh khảnh rùng mình.
Rầm!
Bốn lão nhân rên rỉ, bị chấn thụt lùi.
Thấy bốn lão nhân bị đánh bay, Liễu Truyền Thiên, Bạch Kiếm hì hục tấn công Trần Lạc giờ không dám tiếp tục nữa. Hai người rụt tay về, định rút lui. Lúc này, Trần Lạc đột nhiên xoay người loại.
Bị Trần Lạc liếc mắt qua, Liễu Truyền Thiên, Bạch Kiếm sợ mặt không còn chútm áu. Bọn họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/45569/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.