Các nàng rất mong chờ nghe đáp án, nhưng khi Trần Lạc hỏi ngược lại nghĩ cái gì thì trong lòng các nàng hiểu ngay tiểu tử này lại giả bộ ngu. Trần Lạc đã muốn giả ngu thì các nàng biết điều lắc đầu phủ nhận.
Không khí khó khăn lắm mới dịu lại chỉ vì Ngự Nương hỏi câu không nên lại tràn ngập lúng túng.
Không khí lung tung không kéo dài quá lâu, Trần Lạc chủ động đứng dậy.
Trần Lạc xoa tay, lên tiếng:
- Hôm nay ta còn bạn ít chuyện, bữa nào mọi người tụ tập lại, chúng ta tâm sự một bữa?
Táng Hoa, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền gật đầu đồng ý:
- Xin xứ tự nhiên.
Ngự Nương vội đứng dậy tiễn khách, cười nịnh nói:
- Được được, có cơ hội lại nói chuyện.
Ti8ễn Trần Lạc đi, Ngự Nương thở phào, nàng biết không nên mời hắn đến, càng không nên hỏi vấn đề chết tiệt kia. Ngự Nương về phòng, đối diện các cặp mắt oán trách, nàng giơ hai tay đầu hàng.
Ngự Nương ủ rũ nói:
- Các tỷ tỷ, ta sai rồi, ta biết sai, các ngươi làm ơn tha cho ta.
- Ngươi đã biết tại sao còn... Có biết vừa rồi chúng ta mất mặt lắm không?
Táng Hoa cũng không nhịn được trách Ngự Nương:
- Ngươi gọi hắn đến thì thôi, làm chi hỏi hắn thấy thế nào về truyền thừa ngũ sắc, thần tộc cổ xưa? Sao ngươi không hỏi thẳng nếu Nhân Thư xuất thế, tỷ muội chúng ta đánh nhau hắn sẽ giúp ai?
- Ta... Ta... Ta sai rồi.
Ngự Nương ngồi chồm hổm, che mặt ăn năn, cốc đầu mình.
Ngự Nương tự trách:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/45605/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.