Bạch Phiêu Phiêu trừng Lãnh Cốc:
- Lãnh Cốc, đường đệ của ta đã như vậy rồi ngươi còn nói mát?
- Bạch đại tỷ, ta chỉ giỡn với đường đệ của nàng một chút. Thiếu niên này cuồng chút nhưng người trẻ tuổi mấy ai không cuồng? Không cuồng thì sao gọi là người trẻ tuổi? Còn trẻ thì phải cuồng, không sợ ai!
- Dẹp ngươi đi!
Bạch Phiêu Phiêu phớt lờ Lãnh Cốc, nàng tới gần nói với Trần Lạc:
- Lạc... Lạc gia, đường đệ của ta không hiểu chuyện...
Nếu được thì Bạch Phiêu Phiêu không muốn kêu Trần Lạc là Lạc gia chút nào, vì nàng luôn gai mắt hắn, ban đầu đã như vậy. Nhưng vì đường đệ, Bạch Phiêu Phiêu đành cúi đầu.
Trần Lạc lắc đầu ngắt lời nàng, cười nói:
- Người trẻ tuổi, ta hiểu. Lãnh Cốc nữa, ngươi đừng giận hắn, xem ra hắn rảnh nên giỡn thôi.
Người quen Trần Lạc đều biết hắn không thích rắc rối, nếu trước kia xảy ra chuyện như vậy thì hắn đã bỏ đi từ lâu. Hôm nay Trần Lạc không đi vì vở hài kịch này không tính là rắc rối với Trần Lạc, hơn nữa lúc Bạch Phiêu Phiêu và Ngự Nương đi ra hắn thấy Tiết Thường Uyển, Táng Hoa, Hoàng Tuyền ở trong phòng. Thứ ba, có bị lộ thân phận hay không chẳng ảnh hưởng được Trần Lạc, hắn biết có một số người dù hắn không muốn gặp thì mấy ngày sau sẽ chạm mặt trong Trung Ương học phủ. Cho nên Trần Lạc lười trốn tránh.
- Ngươi thật sự là Lạc gia?
Bạch Kiếm tiến lên trước, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Lạc, có kích động, có nghi ngờ.
Bạch Kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/45606/chuong-1078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.