Lưu Sa cười gật đầu xem như đáp lại các thiếu niên, thiếu nữ hoan hô vì gã:
- A, Bạch Kiếm, Thiếu Đông bị người ăn hiếp, ngươi làm đường ca sao có thể hướng về người ngoài?
- Lưu Sa, đây là chuyện trong nhà chúng ta, hy vọng ngươi đừng xen vào!
- Ngại quá, hôm nay ta đến không phải vì ngươi mà là Thiếu Đông. Tuy hắn là đường đệ của ngươi nhưng cũng là huynh đệ của Lưu Sa ta. Hiện tại huynh đệ bị người ăn hiếp, ta làm đại ca tất nhiên phải lấy lại mặt mũi cho Thiếu Đông. Đừng nói chỉ là Lãnh Cốc nho nhỏ, dù là Trần Lạc thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng không được!
- Ha ha ha, chỉ có Lưu Sa đại ca là tốt với ta nhất! Chút nữa nếu Lãnh Cốc dám lớn tiếng với ta thì xin Lưu Sa lão đại dạy dỗ hắn giùm ta!
- Không thành vấn đề!
Bạch Thiếu Đông rất hưng phấn, từ lúc gã vào Trung Ương học phủ, dựa hơi Bạch Kiếm, Bạch Phiêu Phiêu nên không ai dám truê chọc gã, xứng là danh nhân Trung Ương học phủ. Hiện tại Bạch Thiếu Đông cần gấp khối đá kê chân nâng cao danh tiếng của mình trong thiên hạ, gã cho rằng Lãnh Nhị gia là tảng đá thích hợp nhất.
Đi vào đại sảnh, Bạch Thiếu Đông giơ cao hai tay ra hiệu mọi người ngừng la hét.
Bạch Thiếu Đông quát to:
- Lãnh Cốc, biết điều thì lăn ra đây cho Bạch Thiếu Đông ta!
Không người trả lời, nhưng rất nhanh Bạch Thiếu Đông thấy bóng dáng Lãnh Cốc bên cái bàn trong góc phòng.
Bạch Thiếu Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/45608/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.