Bạch Phiêu Phiêu bước tới, biểu tình trầm trọng. Khi Bạch Phiêu Phiêu thấy Lãnh Cốc, thanh niên đẹp trai ngồi cạnh gã thì nàng thác loạn thần kinh, như nhìn thấy quỷ thần. Biểu tình của Bạch Phiêu Phiêu tràn ngập kinh hoàng. Lúc đến Bạch Phiêu Phiêu thầm cầu nguyện tuyệt đối đừng là Trần Lạc, nhưng sợ cái gì liền đến cái đó, vì nàng thấy rõ thanh niên mặt trắng bên cạnh Lãnh Cốc đúng là Trần Lạc.
Trời ạ!
Bạch Phiêu Phiêu muốn điên. Sau khi nhân quả mở ra Trần Lạc biến mất bảy, tám năm, vừa lộ mặt tại sao đã đụng phải đường đệ? Đụng độ thì thôi, đường đệ của nàng kéo người đến kiếm chuyện với Trần Lạc. Bạch Thiếu Đông chán sống rồi sao? Trần Lạc là người mà Vân Đoan, thậm chó ông trời cũng né ra xa, Bạch Thiếu Đông chủ động dán vào, thật là...
Bạch Phiêu Phiêu sắc mặt âm trầm lườm Bạch Thiếu Đông, ánh mắt đó hận không thể đánh gã bầm dập.
Bạch Phiêu Phiêu rít qau kẽ răng:
- Bạch Thiếu Đông, nếu ngươi không muốn chết thì ngoan ngoãn xin lỗi đi!
Bạch Phiêu Phiêu rất cưng chiều đường đệ của mình, Bạch Thiếu Đông biết rõ điều này hơn ai hết. Bạch Thiếu Đông nghĩ không ra Bạch Kiếm kêu gã xin lỗi thì thôi, Bạch Thiếu Đông bỗng nhiên khách sáo với Lãnh Cốc thì thôi, vì sao đường tỷ luôn yêu thương gã cũng bắt gã xin lỗi?
- Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Bạch Thiếu Đông không nghĩ ra, gã không phục, mắt trợn trừng, biểu tình giận dữ.
Bạch Thiếu Đông nghiến răng quát:
- Chỉ là một Lãnh Cốc hết thời, tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/45607/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.