Lãnh Cốc, Trần Lạc xoay người đi đi, ai ngờ tiểu cô nương lên tiếng hỏi:
- Học trưởng, ta... Ta có thể biết tên của học trưởng không?
- Ta?
Trần Lạc lắc đầu, nói:
- Ta không phải đệ tử của học phủ.
- A? Vậy đại ca ca, ta... Còn có thể gặp lại đại ca ca không?
- Có lẽ đi, chắc có thể. Đi đây, tiểu cô nương, có duyên gặp lại.
- Đại ca ca, ta tên Vân Đậu Đậu, đại ca ca có thể gọi ta là Đậu Đậu.
Trần Lạc gật đầu ý bảo hắn nhớ kỹ, sau đó bước đi.
- Này! Đại ca ca còn chưa cho ta biết tên!
Khi tiểu cô nương phản ứng lại thì Trần Lạc, Lãnh Cốc đã khuất xa.
Trên đường về Lãnh Cốc liếc Trần Lạc, cười trêu:
- Lạc gia giỏi quá, sức hấp dẫn không thua năm xưa. Chưa làm gì, mới gặp mặt mà tiểu cô nương đã nhớ mãi không quên.
- Sao? Hâm mộ sao?
- Vớ vẩn, không hâm mộ không được.
- Hâm mộ thì ngươi theo đuổi đi.
- Ta cũng muốn, nhưng người ta không vừam ắt ta.
- Khi nào ngươi trang điểm mình ra hình ra dạng không chừng có thể dụ dỗ được một, hai thiếu phụ.
Lãnh Cốc càu nhàu:
- Cái này liên quan gì đến hình tượng? Trên thế giới này rất nhiều người đẹp trai phong độ hơn ngươi, nhưng nhóm Tiết Thường Uyển, Lạc Anh đã bao giờ nhìn họ cái nào?
- Còn ngươi, nhìn bình thường đến nỗi ngày xưa không bằng ta, nhưng đám nữ thần này từng người mê mẩn.
- Ta luôn rất khó hiểu, ngươi mặc dù có khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/45614/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.