Vù vù vù vù vù!
Hơn mười đệ tử lần lượt lấy ra linh bảo của mình, la hét định xông lên đánh.
Lãnh Cốc chửi thề:
- Nhãi ranh còn chưa mọc lông đã học người tụ tập đánh lộn, tạo phản sao? Cút xéo!
Lãnh Cốc hiện giờ cũng là đại thần thông vu sư, tiếng rống đầy uy lực. Hơn mười người bao vây Lãnh Cốc bị chấn váng đầu, lần lượt thụt lùi. Bạch Thiếu Đông không ngờ lão nam nhân lôi thôi lếch thếch sẽ mạnh như vậy, nhưng chỉ không ngờ chứ gã không nghĩ gì khác. Bạch Thiếu Đông không sợ hãi ngược lại càng ngông cuồng hơn.
Không biết là ai nhận ra Lãnh Cốc, tin đồn lan nhanh.
- Ta đã thấy hắn, là Lãnh Cốc, Lãnh Nhị gia!
đương thời danh tiếng Lãnh Nhị gia nổi như cồn. Có người nói Lãnh Nhị gia là vị anh hùng hào kiệt cuối cùng trong thời đại này, chữ nghĩa đứng đầu, bằng hữu khắp thiên hạ, ai không biết? Ai không hiểu?
Bạch Thiếu Đông nghe nói là Lãnh Nhị gia hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn không sợ, chỉ có khinh thường.
Bạch Thiếu Đông đứng dậy, cười khẩy nói:
- Ra là đại danh đỉnh đỉnh Lãnh nhị gia, Bạch Thiếu Đông ta đã thất kính.
- Nhãi ranh, ngày hôm nay tâm tình của đại gia tốt, nhanh chóng lăn ra xa cho ta!
Bạch Thiếu Đông cười phá lên:
- Ha ha ha ha ha ha!
Bạch Thiếu Đông bước tới gần Lãnh Cốc, tay chọt ngực gã, ngông cuồng hét lên:
- Ngươi là Lãnh Cốc thì sao? Bằng hữu khắp thiên hạ có gì ghê gớm? Cho ngươi biết, Bạch Thiếu Đông ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/45615/chuong-1069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.