Lãnh Cốc trợn trắng mắt:
- Lại chọc ta ghê tởm phải không? Nói theo lời của ngươi là ta dù gì sống khoảng bốn mươi năm, nếu không chính chắn chẳng khác nào nhũn não.
Trần Lạc vỗ vai Lãnh Cốc, cười to bảo:
- Hách phủ chủ nói lời ẩn ý, nhưng Hách phủ chủ không nói rõ ràng thì ta cũng không tiện đoán mò. Chờ xem tình huống đi.
- Được rồi, bây giờ chúng ta đi đâu?
- Chắc ta sẽ ở lại Trung Ương học phủ vài ngày, còn ngươi? Tính làm gì?
- Ngươi rảnh rỗi ở lại đây làm chi?
- Nếu ta đoán đúng thì mấy ngày nữa, tối đa khoảng bảy, tám ngày đại nhân vật giấu sau Trung Ương học phủ sẽ xuất hiện.
- Sao ngươi biết?
Trần Lạc nhún vai cười nói:
- Cảm giác, hơn nữa khi đó sẽ 'rất' náo niệt, người trong phương thế giới này hứng thú với Nhân Thư chắc sẽ ra mặt hết.
- Cái gì?
Lãnh Cốc giật mình kêu lên:
- Ngươi nói là đám người Vân Đoan thái tử, Nhân Vương Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên đều lộ mặt sao?
- Miễn là bọn họ hứng thú với Nhân Thư thì chắc chắn sẽ đến.
- Tại sao? Không... Không lẽ?
Lãnh Cốc chợt nhận ra điều gì, biểu tình cực kỳ kích động, giọng gã run run:
- Chẳng lẽ Nhân Thư sắp hiện thế? Mau vậy?
- Hiện thế? Không, chưa đến lúc đó, mới chỉ hoàn thành tái tạo.
Lãnh Cốc hiểu biết Nhân Thư chỉ vẻn vẹn nghe và thấy, gã không phân biệt được Nhân Thư hoàn thành tái tạo và hiện thế có gì khác nhau.
Trần Lạc giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/45616/chuong-1068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.