Nói đến đây, đám người chung quanh đồng loạt nôn khan một tiếng trong lòng, kể cả hai tên đồng lõa là Lan Lãng Lãng và Tả Vô Kỵ cũng miệng méo mắt lác, một bộ ta rất muốn nôn, quá ghê tởm.Ngươi ăn không nói có, già mồm át lẽ phải tới mức có thể vơ vét một gốc huyết sâm sáu trăm năm đi... Ngươi còn nói mình không phải người không có nhân phẩm... Thật không biết cái gì mới gọi là không có nhân phẩm..."... Ngươi yên tâm, nếu không phải nhi tử ngươi nói khoác khắp nơi, cái gì mà huyết sâm có thể tăng cao tu vi, một bước lên trời sau đó đến đánh bọn ta... Ừm, quan trọng nhất là nhi tử ngươi lại dám hạ độc ta, khiến ta ngủ say... Người có đạo đức tốt, có tinh thần nghĩa sĩ, gan dạ tài hoa như ta làm sao có thể tới gây khó khăn cho hắn ta? Chuyện nhỏ như con tôm này bình thường ta ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, ba người chúng ta tuyệt không có người nào vừa ý thỏ..." Diệp Tiếu ba hoa khoác lác, tư thái rất cao..."Thì ra là thế." Vương Đại Niên nghe vậy trong lòng không khỏi càng thêm yên tâm hơn, quay đầu quát lên: "Nghiệp chướng! Đây là hậu quả do ngươi thích khoác lác! Ngươi tên phá của này! Rốt cục lúc nào ngươi mới có thể khiến phụ thân ngươi bớt lưu tâm...""..." Vương Tiểu Niên há miệng, biệt khuất tới ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Chỉ cảm thấy một búng máu đã vọt tới cổ họng, gần như sẽ nghịch hầu mà ra."Còn không mau đem huyết sâm ra cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vuc-thuong-khung/2179601/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.