Người đi đường chung quanh chỉ trỏ, chỉ chốc lát đã hình thành một vòng lớn, nghị luận ầm ĩ, có người quen biết vị hoàn khố thiếu gia kinh thành này, nhỏ giọng giới thiệu; mọi người lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ."Chậc chậc, ta tưởng là ai, thì ra là Diệp đại thiếu gia nhà Diệp tướng quân.""Chẳng trách lại trâu bò như thế, dám cưỡi người đánh đấm ngay trên đường.""Là Diệp Tiếu, Tiếu công tử nha, xảy ra chuyện như vậy thật sự quá bình thường, quá tầm thường, bình thường tới không thể bình thường hơn...""Đúng vậy, nếu Tiếu công tử không đánh người đó mới là quá kỳ quái, quá quỷ dị, quá huyền dị... Chỉ có điều người bị đánh kia là ai?""... Không biết. Chẳng qua tất nhiên là một tên đen đủi..."Chỉ chốc lát sau, theo một tiếng gầm giận dữ, rốt cục hai tên hộ vệ của Mộ Thành Bạch cũng chạy tới, hai người cường thế rời khỏi đoàn người, quyền cước vù vù, có ý định bắt chuyện với thân thể Diệp Tiếu. Diệp Tiếu vừa chuyển người, không chút hoang mang mà đứng dậy, giậm chân một cái, thân thể lăng không mà lên, một cú xoay tròn rồi "bịch" một cước, đá thẳng lên trên người một gã hộ vệ.Ngay sau đó, dưới chân truyền đến một tiếng kêu thảm rung trời.Là một cú giẫm chân vừa rồi của Diệp công tử không biết vô tình hay cố ý, đúng lúc giẫm tới đũng quần Mộ Thành Bạch.Tiếng hét thảm này quả nhiên kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.Với tư cách là người trong cuộc, Mộ Thành Bạch tại chỗ biến thành con tôm bự, cuộn tròn, nước mắt nước mũi một mạch mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vuc-thuong-khung/2179615/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.