Suy nghĩ thoáng qua, Diệp Tiếu tức thời làm ra phản ứng, thân thể lắc lư một cái, hệt như cá bơi trượt ra ngoài, kế tiếp hắn lại quát to một tiếng: "Giết người rồi... Cứu mạng..." Nhấc chân chạy!Diệp Tiếu như lảo đảo, không có chút hình tượng mà chạy nhanh về phía trước, trước sau chỉ nháy mắt hắn đã quẹo đi, bóng dáng biến mất không thấy đâu nữa.Chỉ có điều trông hắn như hoảng hốt chạy bừa.Nhưng phương hướng hắn chạy trốn lại là phía Tây, mà Diệp Tướng quân phủ lại ở phía đông.Vừa rồi hắn hoảng loạn chạy trốn lại có thể chạy ngược hướng, dường như cách đường sống càng ngày càng xa..."Đồ vô dụng, còn không đuổi theo cho ta!" Mộ Thành Bạch oán hận hạ lệnh.Hắn ta cố nén đau nhức che hạ bộ bò lên, cơ bắp trên mặt vẫn còn co quắp, trong miệng không ngừng hít khí lạnh.Lần này thực sự bị thua thiệt lớn, kiểu gì hắn ta cũng phải bắt cho bằng được tên Diệp Tiếu, xả cơn tức trong lòng!Bị đánh thành chật vật như vậy ngay trước mặt mọi người, bình sinh đây vẫn là lần đầu tiên!Trong lòng hai gã hộ vệ cũng cực kỳ bực bội, không chút nghĩ ngợi gầm lên một tiếng, quay đầu đuổi theo.Hiển nhiên Mộ Thành Bạch cực kỳ hận Diệp Tiếu, hắn ta nhịn đau che đũng quần, cũng nghiến răng nghiến lợi đi theo.Chỉ nháy mắt, người đánh và người bị đánh đã biến mất khỏi con đường này, không còn thấy bóng dáng tăm hơi.Trên đường, đám người đối mặt với tình huống như vậy đều đưa mắt nhìn nhau."Thật không hổ là hoàn khố kinh thành..." Có người cảm thán: "Đánh người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vuc-thuong-khung/2179617/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.