Nếu thật sự bị đánh tám mươi trượng, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Cho nên thái tử gia vừa trầm ngâm một chút lại nói: "Kêu Vương Đại Niên đích thân hành hình!"Vương Đại Niên hành hình đánh nhi tử nhà mình... Có thể đánh chết sao?"Hừ!" Thái tử phi nặng nề hừ một tiếng, xoay người đi.Thái tử nhìn thái tử phi rời đi, sắc mặt bất động, chậm rãi vỗ tay nói: "Điều tra thế nào?"Một người áo đen cung kính đi tới, nói: "So với lời nói của Vương Tiểu Niên, cơ bản không có điểm gì không khớp, chỉ có điều, có mấy điểm rất kỳ quái."Thái tử hơi nhíu mày, không nói gì."Điểm kỳ quái đầu tiên chính là tất cả mọi người tận mắt thấy, trước đó Diệp Tiếu thực sự đánh ngã Mộ Thành Bạch; nhưng theo ta được biết, tu vi của Diệp Tiếu tuyệt không thể làm được đến mức này.""Vì điểm này, cho nên thủ hạ tới đi tra xét thi thể Mộ Thành Bạch, phát hiện... đan điền của hắn có thương tích, nhưng... mọi người đều biết, vết thương trí mệnh của hắn là một đao phía sau lưng, vô cùng sạch sẽ lưu loát...""Như vậy, chuyện đan điền bị thương rõ ràng có vấn đề. Hiển nhiên là... trước đó có người đã từng phong bế đan điền của hắn. Cho nên Diệp Tiếu mới có thể đánh hắn ngã xuống đất... Mà người phong bế đan điền của hắn tuyệt đối là siêu cấp cao thủ!""Siêu cấp cao thủ..." Thái tử tự lẩm bẩm một chút, chậm rãi cất bước, gật đầu nói: "Còn có?""Vâng, Mộ Thành Bạch truy tung Diệp Tiếu, Diệp Tiếu cũng không chạy quá xa, mà sau khi rẽ ngoặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vuc-thuong-khung/2179629/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.