"Mộ Thành Bạch nào? Ai là Mộ Thành Bạch?" Diệp Tiếu trừng mắt tò mò hỏi.Đương nhiên hắn sẽ không tùy tiện thừa nhận, đùa gì vậy, đối phương vẫn luôn là đại cữu ca của thái tử điện hạ, là người Mộ gia – một trong bát đại gia tộc! Có một số việc, có thể làm nhưng không thể thừa nhận."Mộ Thành Bạch, hậu nhân Mộ Thị gia tộc, là ca ca của thái tử phi hiện nay, đại cữu ca của thái tử điện hạ đương triều." Giọng nói của quản gia rất chậm, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tiếu, nói: "Ba ngày trước, ngay trên đường phố náo nhiệt hắn đã phát sinh tranh chấp với công tử, còn có chiến đấu. Sau đó công tử chạy trốn, Mộ Thành Bạch truy kích phía sau, lại tiếp sau đó nữa đã xảy ra chuyện gì, không người nào biết được."Hắn nói đến đây lại ngừng lại một chút, nói: "Chỉ biết, cuối cùng công tử không việc gì trở về, mà Mộ Thành Bạch thì phơi thây hoang dã."Diệp Tiếu cười nhạt một tiếng: "Người nọ cũng chưa chắc đã do ta giết, nếu tất cả người chết đều tính trên đầu ta, như vậy, thiên hạ này có quá nhiều người chết, hơn nữa ta có bản lĩnh giết người sao?!"Quản gia vẫn đứng đó không nhúc nhích, nhỏ giọng nói: "Lý do biện giải rất tốt, nhưng, người, là ngươi giết."Diệp Tiếu nghe vậy không khỏi nhíu mày.Những lời này của quản gia quá khẳng định.Quản gia tiếp tục nói: "Coi như không phải ngài giết, nhưng chúng ta vẫn phải có biện pháp ứng đối, cũng nhất định phải lấy đây làm tiền đề để chuẩn bị, nếu không một khi phát sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vuc-thuong-khung/2179631/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.