Long Thần Vũ dường như kiệt sức, một bên gối khuỵu xuống đất. Nhiều năm qua, từng giờ từng khắc hắn luôn cố gắng luyện công, nội lực ngày càng lớn mạnh. Hắn chỉ hy vọng có ngày đủ sức một chưởng phá nát đám mây đen phía dưới.
Liệu Thiên Thiên có còn ở đó đợi hắn hay không?
~*~*~*~
“Muội bao nhiêu tuổi?”
“Ta năm tuổi. Còn huynh?”
“Ta mười một.”
“Ca ca, huynh vẫn chưa nói cho muội biết phải gọi huynh như thế nào đây?”
“Ta là Hàn…”
“Hàn ca ca” – Nữ hài reo lên.
Thiếu niên nhìn đến nữ hài gọi tên mình liền phì cười, còn chưa nói hết câu đã tự gọi hắn là Hàn ca ca rồi. Nhưng mà nghe cũng được, từ giờ hắn sẽ là Hàn ca ca của tiểu nữ tử này.
“Muội là Thiên Tuyết.”
“Vậy ta sẽ gọi muội là Thiên Thiên.”
~*~*~*~
Gặp gỡ Thiên Thiên, Long Thần Vũ mới phát hiện hóa ra cuộc sống thật thú vị. Hắn dường như buông bỏ mọi thứ, trái tim tràn ngập ánh nắng. Chỉ cần nhìn Thiên Thiên nói cười hắn đã cảm thấy rất vui thích. Không ai cười với hắn niềm nở như thế, không ai nói chuyện với hắn chân thành như thế, không ai gần gũi thân thiết với hắn thật lòng như thế.
Mỗi ngày hắn đều muốn gặp Thiên Thiên.
Nhưng ngày thứ ba, khi hắn hăm hở lên tới Phù Vân đỉnh thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Mắt hắn như mờ đi vì ngỡ ngàng. Miệng vực toàn bộ đã bị mây đen bao phủ dày đặc, phủ kín cả những phiến đá trên vách. Hắn hốt hoảng hoang mang tột độ, chẳng phải lúc trước còn ngập tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-xuyen-tuyet/368934/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.