“Ê, huynh lấy đâu ra cái quyền chèn ép người khác vậy? Ngang ngược, phách lối. Chẳng qua chỉ nhiều tiền hơn ta, thông thuộc chút ít đường xá, có thêm vài miếng võ công hộ thân. Chưa gì đã lên mặt. Ta không cần nhé. Thuộc hạ cái quái gì? Xí. Vĩnh biệt”.
Thiên Tuyết đằng hắng vài tiếng. Còn không phải nàng sợ giang hồ hiểm ác, sợ buồn chán một mình thì đã không chịu đứng dưới mái hiên của người khác. Bây giờ đứng rồi, không thể không cúi đầu. Lời nói trong lòng khí thế đằng đằng là vậy, thốt ra miệng thì như mèo cụt đuôi:
“Ta vốn không quen hầu hạ người khác. Hay là huynh để ta tự chọn công việc nhé. Đảm bảo ngày nào cũng sẽ chăm chỉ”.
“Được”.
Long Thần Vũ gật đầu rồi chậm rãi xoay người về phía Thiên Tuyết. Đến lúc hắn đối diện nàng, Thiên Tuyết không khỏi giật nảy người. Nửa khuôn mặt chằng chịt vết đỏ dưới ánh trăng thật dọa người.
Long Thần Vũ tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Sợ sao?”
Thiên Tuyết thở hắt ra, lần nào gặp hắn cũng khiến nàng tổn thương thần kinh, xém tí ám hại nàng, lại không nói không rằng tháo mặt nạ từ khi nào. Quen thuộc chẳng nói, nàng chỉ mới nhìn hắn như thế có một lần, không khiến nàng đau tim mà chết đã là may rồi.
“Ta nhìn không quen, có chút phản ứng là đương nhiên” – Thiên Tuyết vẫn bức xúc vì chuyện ở đợ nên chống nạnh cau có – “Huynh lúc nãy suýt thì lấy mạng ta đó, có thể không sợ sao, tùy tiện phóng ám khí như vậy”.
Long Thần Vũ nhìn ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-xuyen-tuyet/368932/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.