Thiên Tuyết nằm giữa biển hoa trắng. Biển hoa Xuyên Tuyết như dải lụa trải dài, gió nhẹ thổi qua, cả biển hoa nhấp nhô, đẹp như tranh vẽ.
Hương thơm thanh nhẹ thuần khiết theo gió ướp cả một vùng không gian rộng lớn.
Vân vê cánh hoa trắng muốt trong tay, trên miệng cũng đang nhóp nhép một cánh hoa, Thiên Tuyết vẫn không tin được cơ thể nàng lại dung nạp loại hương này, cơ hồ như nó đã thấm sâu vào máu thịt.
Nàng nhắm mắt dưỡng thần, mỗi khi có việc phải suy nghĩ nàng đều dùng phương thức nằm yên bất động.
Một bàn tay nhéo nhẹ vào má Thiên Tuyết, nàng mở mắt, bàn tay còn lại nhéo tiếp vào má bên kia, nàng nhăn mặt. Gia gia luôn coi mặt nàng như cục bột, yêu thích nhất là tạo hình trên mặt nàng. Thiên Tuyết ngồi dậy, xoay mặt phụng phịu:
“Có phải càng nhìn càng thấy trên mặt con có hai cái bánh bao thơm nức rồi không?”
Bạch lão cười khà khà:
“Có quà cho bánh bao đây!”
Thiên Tuyết nghe đến lập tức cười híp mắt, nàng nhanh chóng nhỏm dậy, gương mặt trắng trắng hồng hồng đáng yêu, xòe hai bàn tay nhỏ nhắn về phía Bạch lão.
Đôi mắt của Bạch lão cũng híp lại thành hai đường chỉ, chòm râu trắng phất phơ trong nắng. Năm tháng trôi đi, nhưng Thiên Tuyết mãi vẫn là bé con hàng ngày luôn bám riết lấy ông, hai mắt lúc nào cũng như chứa đựng hàng vạn tinh tú, gương mặt trong trẻo như ánh nắng ban mai, nụ cười lại thuần khiết tinh khôi như biển hoa nơi đây. Ông sẽ dùng hết khả năng của mình để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-xuyen-tuyet/368944/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.