“Vương gia, thuộc hạ nghe có tiếng hét?” – Đỗ Kỳ từ đâu chạy tới đứng cách bờ sông khoảng hai mét, cúi đầu hướng Long Thần Vũ vẫn đang ngâm mình dưới sông, thấp thỏm hỏi.
Long Thần Vũ nhìn về phía Thiên Tuyết vừa biến mất, ánh mắt đanh lại:
“Ngươi khẳng định nơi này hoang vu, không người?”
Đỗ Kỳ toát mồ hôi lạnh, vội quỳ sụp xuống, lắp bắp:
“Thuộc hạ tắc trách, nhưng quả thật trên dưới năm dặm đã cho người kiểm tra cùng canh gác kỹ càng, hoàn toàn không có bóng người, thuộc hạ….”
“Câm miệng!”
Long Thần Vũ lúc này vẫn đưa lưng về phía Đỗ Kỳ, tuy quát một tiếng nhưng giọng điệu lại trầm ổn. Nếu là người ngoài chắc chắn sẽ không nhận ra hỉ nộ của hắn. Còn Đỗ Kỳ mặc dù không nhìn thấy sắc mặt Thần Vũ, cũng tự biết chủ nhân tức giận thế nào. Vì vậy liền nín bặt không dám ho he thêm.
Long Thần Vũ lấy tay để lên tai, buồn bực lắc nhẹ. Lần đầu tiên nghe tiếng hét của nữ nhân, thật kinh người, tai của hắn đã muốn ù đặc. Lúc nãy ngược nắng, hắn không nhìn rõ khuôn mặt nàng ta, nhưng xem chừng thái độ, có lẽ nàng ta cũng giống hắn, không nghĩ lại có người xuất hiện ở đây. Nữ nhân này khả năng bơi lội lợi hại như vậy, thoắt hiện thoắt ẩn, thật giống một tiểu nhân ngư.
Long Thần Vũ quăng ra phía sau thêm một câu:
“Mười ngày tới, ăn chay kiểm điểm đi”.
Mặt Đỗ Kỳ méo xệch, dạ một tiếng rồi từ từ rời khỏi. Vương gia thật biết cách trừng phạt. Chẳng thà cứ cho hắn chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-xuyen-tuyet/368946/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.