Đám đông lại sững sờ thêm một lần nữa, không dám tin nhìn chăm chằm vào hạt châu trên tay Trần Ngao đang từ từ lộ ra dáng vẻ vốn có của nó, cả hạt châu đều là màu xanh, vô cùng trơn bóng, phát ra ánh sáng xanh, khiến cho người ta nhịn không được mà nhìn nó thêm vài lần.
“Vậy mà thật sự bên trong có giấu bí mật, là dạ minh châu, một viên dạ minh châu lớn như vậy.”
Phương Lão hít vào một hơi, phản ứng của ông càng thêm hoảng sợ hơn so với lần nhìn thấy bức tranh “Thu Sơn Đồ”
“Ôi trời ơi, một viên dạ minh châu lớn như vậy, nó đáng giá bao nhiêu tiền.”
“Trước đây không phải cũng có một viên dạ minh châu lớn bừng trứng bồ câu mà đã kêu giá năm trăm vạn, viên dạ minh châu lớn như thế này, ít nhất cũng phải một ngàn vạn tệ.
“Cái rằm nhà anh, viên dạ minh châu này không chỉ lớn, mà còn có màu sắc rất đẹp, so với viên dạ minh châu lần trước tốt hơn rất nhiều, đoán chừng giá cũng phải đến mấy ngàn vạn tệ.”
Đám người ầm ï nghị luận, hâm mộ nhìn viên dạ minh châu đang trên tay Trần Ngao, đây chính là đang mấy ngàn vạn tệ, quả nhiên nhân sinh mơ hồ, không tiền mượn nợ mua đồ giảm giá, thế mà lại mua được bức tranh “Thu Sơn Đồ” thật giá trị hai ngàn vạn, bây giờ lại có thêm viên dạ minh châu giá trị mấy ngàn vạn.
Chàng trai trẻ này, quả thật vô cùng may mắn.
“Phương Lão, không biết viên dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-tieu-dao/1209048/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.