“Cái này...”
Phương Lão cũng khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại vật phẩm còn lại của Trần Ngao, rồng phun châu, nhưng sau khi nhìn một lát lại chán nản lắc đầu
“Món đồ này quả thật chỉ là một món hàng mỹ nghệ bình thường, tuổi thọ tối đa thì chỉ tầm mười hay hai mươi năm, giá trị không đáng bao nhiêu tiền đâu.”
Lời này của Phương Lão vừa dứt, có không ít người thở dài một hơi.
Phương Lão là đại sư giám bảo trụ cột của Nam Tuyền, đức cao vọng trọng. Đến cả ông cũng đã nói như vậy, thế thì chäc chẳn không thể sai được. Trước đó là do bức “Thu Sơn Đồ” thật được giấu trong bức tranh giả, lấy giả loạn thật, khiến cho người khác không nhận ra cũng coi như là hợp tình hợp lý, nhưng món hàng mỹ nghệ rồng phun châu này chắc chản là đồ giả.
“Ha..” Lão Ngô cũng cảm thấy may mắn thở hắt ra một hơi, trong lòng ông ta đã hối hận lắm rồi. Ông ta hận không thể đánh chết bản thân, ông ta vậy mà để bức tranh “Thủ Sơn Đồ' trị giá hai ngàn vạn vụt mất ngay dưới mí mắt mình.
Nhưng may là khối rồng phun châu chỉ là hàng mỹ nghệ. bình thường, nếu ông ta lại nhìn lầm thêm một lần nữa, chỉ sợ sẽ tức đến ói máu.
“Này, anh bạn trẻ, thật sự không muốn suy nghĩ lại về đề nghị của tôi về bức “Thu Sơn Đồ' kia sao? Nếu cậu đồng ý từ bỏ món đồ mình yêu thích, tôi không chỉ trả cậu hai ngàn vạn, còn có thể tặng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-tieu-dao/1209049/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.