“Hả? Có vấn đề gì vậy?” Nam Gia Hi lập tức trở nên căng. thẳng.
“Cái chén sứ này chắc chắn có từ thời nhà Tống, nhưng phần đáy chén đã bị người ta sửa lại. Tuy nhiên, người thợ sửa cũng rất thông minh, ông ấy đã sửa nó khớp theo đường nét vốn có của cái chén, khiến cho người khác rất khó phát hiện ra” Trần Ngao cầm cái chén lên và nói.
Anh dùng ngón tay chỉ vào phần đáy chén, rồi khế cào cào mấy lần, quả nhiên có một ít bột phấn bị cạo ra, lộ ra một vết nứt, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết sửa chữa.
“Tên nói dối này.”
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nam Gia Hi lộ ra vẻ tức giận: “Tôi lập tức đi tìm ông ta.”
Sau đó cô đi thẳng về hướng phố đồ cổ. Tại phố đồ cổ, trong một cửa hàng nhỏ.
“Ông chủ, cái chén này rõ ràng đã được người khác sửa chữa, thế nhưng ông lại đem ra lừa tôi, ông mau trả tiền lại cho tôi.”
Nam Gia Hi đặt cái chén mà cô đã mua trước đó lên quầy, tức giận nói. Cô vốn là muốn mua một món đồ cổ tốt để chúc mừng sinh nhật ông nội, nhưng bây giờ cô lại bị lừa, may mắn gặp được Trần Ngao, nếu không thì cô sẽ rất mất mặt khi đem cái chén này tặng cho ông nội.
Nghe cô nói vậy, sau quầy có một ông già với chòm râu dê trợn tròn mắt nhìn cô, trong đáy mắt hiện lên tia ranh mãnh, cười khúc khích:
“Cô bé, cô nói sai rồi, món này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-tieu-dao/1209056/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.