Không gian im phăng phắc.
Cả hai người cứng đờ, ngơ ngác đứng nhìn nhau trong giây lát, không khí như ngưng đọng lại, chỉ biết đứng đó nhìn nhau.
“Phanh..."
Vài giây sau, Nam Gia Hi mới kịp phản ứng lại, đóng sầm cửa lại rồi như một con thỏ nhỏ sợ hãi bỏ chạy, chỉ còn để lại tiếng bước chân vội vã.
“Cái này...”
Khóe miệng Trần Ngao khế giật giật, cúi đầu xuống liếc nhìn tiểu Trần Ngao đang ủ rũ, trong lòng như có hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại vậy. Lúc này anh chỉ muốn tìm trên mặt đất có cái hố nào để chui xuống không. Tất cả những suy nghĩ đắc ý trước đều bị quét sạch sành sanh.
Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, lại còn đúng vào lúc mình đang khỏa thân nữa.
Đây là quả báo của anh sao? Lúc anh mở mắt thần đã nhìn sạch sành sanh thân thể của Nam Gia Hi, hiện tại đến lượt anh bị cô ấy nhìn thấy.
Chuyện này, cũng quá sòng phẳng rồi đi!
Ý nghĩ muốn chết lại xuất hiện trong đầu....
“Gia Hi, Trần Ngao đâu?
Trong phòng khách, Trương Lệ để ly trà xuống bàn, nhìn thấy Nam Gia Hỉ hấp tấp chạy vội ra liền hỏi: “Đứa nhỏ này cũng thật là, näng đã chiếu đến mông rồi mà làm sao vẫn chưa chịu dậy.”
“Chuyện này... Dì à, cháu còn có việc phải làm, nếu không còn gì nữa cháu xin về trước nha”
Hai mắt Nam Gia Hỉ lóe lên, cô vừa nói mặt vừa chuyển đỏ bừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-tieu-dao/1209057/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.