"Muốn chết?"
Nghe được lời Trần Ngao nói, Vương Cường bỗng nhiên bật cười, trên mặt tràn đầy giễu cợt: "ÐĐe dọa tao, mày nghĩ ông là thằng ngốc à?"
Lời vừa dứt, bốn tên tay sai của Vương Cường đều tiến lên một bước, ai nấy vặn tay kêu răng rắc, hung ác nhìn chằm chăm Trần Ngao.
"Ranh con, dám đắc tội ông chủ Vương, hôm nay sẽ phế mày
Chu Cầm ở một bên thậm chí còn kiêu ngạo hếch căm lên, giống như đang bố thí: "Trần Ngao, tôi đã cho anh một cơ hội nhận sai với anh Cường, nhưng anh không nghe, đáng đời."
"Còn ngây ra làm gì? Phế nó!"
Vương Cường vừa hét lên, mấy tên tay sai đồng loạt lao về phía Trần Ngao. Bọn chúng đều là lưu manh được Vương Cường chiêu mộ, đã làm rất nhiều chuyện xấu xa, tên nào tên nấy đều ra tay rất tàn nhẫn.
Nhìn thấy năm đấm của mấy người sắp rơi xuống, Vương Cường và Chu Cầm liên tục cười lạnh, giống như nhìn thấy Trần Ngao bị đánh đến mặt mũi bầm tím, quỳ xuống xin tha.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, mọi chuyện khác xa tưởng tượng.
Binh binh bang bang rầm!
Cùng với những âm thanh nặng nề vang lên, mấy bóng người bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, ôm bụng không ngừng kêu r3n. Chuyện này xảy ra quá nhanh, trong nháy mắt hai người Vương Cường thậm chí còn không hiểu nổi là chuyện gì đang xảy ra.
Làm sao có thể?
Hai người đều dại ra, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đồ vô dụng Trần Ngao từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-tieu-dao/1209127/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.