"Cô, quần áo của cô..."
Trần Ngao đang định nói, nhưng ngay sau đó anh đã mở †o mắt nhìn chằm chăm vào cô y tá, hơi thở của anh gần như: ngừng lại. Bởi vì cô y tá này ấy vậy mà chỉ mặc đồ lót, thân hình lộ ra đường cong quyến rũ với vòng eo thon thả, bụng dưới băng phẳng, đặc biệt là đôi chân thon dài càng khiến dáng người vốn đã cao lại càng cao hơn.
Vãi chưởng? Người phụ nữ này điên rồi sao?
Giữa ban ngày ban mặt, thanh thiên bạch nhật, lại mặc. thiếu vải như thế, đây là loại sở thích kỳ quặc gì vậy?
"Quần áo của tôi làm sao?"
Nghe thấy tiếng của Trần Ngao, cô y tá quay đầu lại, khuôn mặt tròn đầy tò mò, cúi đầu nhìn bộ đồng phục y tá của mình, chớp chớp đôi mắt to, hàng mi dài cong vút run rẩy.
"Cô... ờm."
Trần Ngao vừa định nói đối phương không mặc quần áo, nhưng ngay tiếp theo anh được một trận bỏng mắt, khi anh mở mắt ra lần nữa lại chợt sửng sốt. Bởi vì khi nhìn kỹ lại thấy cô y tá đứng đối diện đang mặc trang phục chỉnh tề, vì c\ người hỏi nên cổ áo đồng phục y tá rộng thùng thình mở ra để lộ làn da trắng như tuyết.
"Quần áo của cô rất đẹp." Trần Ngao thuận miệng nói, nhanh chóng quay đầu đi, suýt chút nữa chảy máu mũi.
Cô gái này dáng người không phải nóng bỏng bình thường đâu.
Thấy Trần Ngao hành động kỳ lạ, Nam Giai Hi bĩu môi, trên khuôn mặt trẻ con đáng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-tieu-dao/1209130/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.