Ở một chỗ tối tăm dưới đáy hồ, nơi một số công trình bị rong rêu phủ kín khó nhìn ra kiến trúc nhưng ở trung tâm khu công trình này lại hiện ra rõ khung cảnh một cái đình cổ. Bên dưới đình cổ lại là một không gian khác với ánh sáng tran hòa lại có một cái giường nhỏ, cạnh đó là một thân ảnh mờ nhạt đang nhìn về một người nằm trên giường. Người nằm đó tuy mặt mũi bầm tím nhưng không như lúc trước nên vẫn nhận ra đó chính là Liễu Thiên, còn thân ảnh mờ nhạt kia không ai khác chính là Hỏa Ảnh lão giả.
“Thương tích của ngươi nhìn thì có vẻ nặng nhưng đa phần đều là ngoại thương, lục phủ ngũ tạng đều đã được Tinh nguyên thổ căn chữa trị nên chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. À không với cơ thể của ngươi chắc chỉ vài canh giờ là có thể hoạt động như thường.” Hỏa Ảnh lão giả khi này nhìn một lượt thân thể Liễu Thiên vẻ mặt hiền từ kết luận rồi lại nhìn lên đỉnh của không gian nói với giọng đầy mông lung:
“Ta sống cả vạn năm đến giờ chưa tính là chết nhưng cũng không tồn tại trên đời nữa. Ta vốn chỉ là một phần bản thể ở đây, nửa còn lại không biết ra sao thế nhưng giờ phút này quen mỗi tiểu tử ngươi! Xem ra chúng ta có duyên, ngươi sống cũng xả thân vì người khác nên hợp với ta! Hỏa Ảnh lão giả nói xong lại dùng ánh mắt thưởng thức về phía Liễu Thiên hỏi một câu khiến hắn ngỡ ngàng không thôi.
Sao có muốn bái ta làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2288947/quyen-1-chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.