Phía xa bên ngoài, tên thanh niên kia cũng đã đứng dậy, lớp hắc khí đã tán đi hết nên có thể thấy cơ thể y cũng rất tàn tạ nhiều vết máu loang lổ, cánh tay phải đang để thòng vô lực có máu chảy xuống, tay trái thì đang lau máu trên gương mặt méo mó biến dạng. Để ý kỹ thì ánh mắt tên này cũng đầy tơ máu và không còn sắc sảo như trước mà lờ đờ như một tên mất ngủ lâu ngày vậy.
“Không ngờ tu vi ngươi thấp vậy.” Tên thanh niên kia nhìn Liễu Thiên ngạc nhiên lẩm bẩm, hắn sau khi chiến đấu hình như đã cảm nhận ra dao động nguyên thần của Liễu Thiên.
“Mình sắp chết ư?” Liễu Thiên thì lại không có nghe rõ tên kia nói gì, tất nhiên nếu có nghe được thì hắn cũng chẳng thèm đáp vì lúc này hắn cảm thấy toàn thân đau đớn, nhất là ngực hắn như có thứ gì đó nghiền ép khiến hắn không thở được, tiếp đến đầu óc choáng váng, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, trước mắt hắn mọi thứ dần tối sầm lại. Hắn cố mở mắt nhưng không thể, không gian xung quanh như tách biệt với hắn, hắn sắp không cảm nhận được gì nữa.
“Sao hơi tàn rồi đúng không! Vậy thì ta tiễn ngươi một đoạn!” Thanh niên kia thấy bộ dạng như sắp ngã của Liễu Thiên thì cười nhạt nói rồi cũng không vận dụng bí thuật mà chỉ từ từ đi lại.
“Hãy thả thổ căn ra! Hãy dùng…” Trong lúc gần như hôn mê này, Liễu Thiên bỗng nghe thấy tiếng Hỏa Ảnh lão giả vang lên trong đầu cùng với đó là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2288949/quyen-1-chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.