Vũ Khương thấy vậy mắt không chớp, hắn biết với sức lực của mình không thể tránh được nên cũng không cần phải sợ hãi. Khoảnh khắc này, trong đầu hắn chỉ tiếc nuối có một điều. Đó là cuối cùng hắn vẫn chưa ra được khỏi cái tông môn này!
“Diệt Chân Hỏa! To gan!” Hai vị hắc y phía xa thấy một màn này tức giận thầm kêu rồi thân hình vèo cái bắn đi với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng dù có nhanh đến mấy thì khoảng cách hơn 300 mét không phải là nhỏ, hai người không thể đến ngay được.
Phía bên kia, hỏa trảo chỉ còn cách đan điền của Khương Vũ nửa mét nhưng hai vị hắc y kia mới chỉ bay được hơn 50 mét vẫn còn cách rất xa, cả hai chỉ biết mắt mở to nhìn thảm cảnh diễn ra. Họ thực sự không biết làm gì khi này. Giờ họ có gào lên thì tiếng gào của hai người họ cũng không đến kịp để gã chấp sự kia dừng lại.
“Ài!” Vũ Khương khi này thấy trảo thủ đánh đến cũng không lùi không đỡ mà chỉ thở dài một cái, trong đầu hắn hiện lên bao nhiêu dự định thế nhưng hiện tại đã khó có thể thực hiện.
“Soạt! Phịch! Ầm!” Ngay khi này, một luồng sáng lóe lên, theo đó một luồng máu bắn ra văng lên cái cây gần đó, một bóng người bị đẩy bay ra ngoài, đồng thời một cái cây khác phía sau thì bị chẻ làm hai đổ xuống, vết cắt thẳng mịn như bị cưa qua vậy.
“A!” Nhìn lại thì thấy gã chấp sự kia đã bị đạp bay ra ngoài hơn chục mét, gã khi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2288993/quyen-1-chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.