Phía bên kia, đám người Huyền Vũ đội có một người mới xuất hiện, người này là một vị chấp sự có dáng người cao lớn, gương mặt thì khó nhìn rõ nhưng có râu ria khá dài, mà nhìn theo ngoại trang màu đen kia thì đó cũng là chấp sự của Huyền Vũ đội.
“Chấp sự cũng tham gia vào vụ việc này nữa, cái này thật không ổn, mình lùi ra xa một chút!” Vũ Khương khi này cảm thấy có gì đó không hay nên liền động thần rời khỏi cái cây đó.
“Chạy đi đâu?” Nhưng hắn mới bay được vài mét thì bỗng một giọng nói hùng hậu vang lên rồi một bóng người đang rất nhanh bay đến, người này chính là vị chấp sự kia, vừa rồi khi xuất hiện gã đã phát hiện ra Vũ Khương, giờ thấy hắn chạy thì liền đuổi theo.
“Quả nhiên đã phát hiện ra mình!” Vũ Khương thấy vậy thì vội vã vận dụng toàn bộ sức lực quay đầu chạy.
Tất nhiên là với sự trênh lệch lớn thì Vũ Khương chẳng chạy được bao xa thì đã bị vị chấp sự kia đuổi kịp. Vũ Khương thấy vậy cũng không chạy nữa vì hắn biết mình lúc này có nhảy xuống nước cũng không thoát nên hắn đành đứng lại. Hắn thật sự muốn xem gã chấp sự kia định làm gì mình?
Vũ Khương khi này đứng cách gã chấp sự kia hơn ba trượng, cả hai đứng cách bờ hồ không xa nên cây cối chỗ này cũng thưa thớt hơn tạo thành một không gian thoáng đãng sáng sủa hơn hẳn.
“Tiểu tử còn không buông tay chịu trói!” Vị chấp sự kia thấy Vũ Khương không chạy nữa thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2288995/quyen-1-chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.