“Tại hạ Vương Thu mong huynh đài chỉ giáo!” Thiếu niên đối diện liền chắp tay nói.
“Xưng hô dài dòng! Tên này xem ra rất chịu khó đọc sách!” Liễu Thiên thầm nghĩ rồi cũng học theo cách xưng hô của tên kia nói: “Tại hạ Liễu Thiên, huynh đài lương tay!”
“Rầm! Oàng!” Võ đài số 7 bên cạnh vang lên những tiếng nổ lớn, cùng với đó ánh lửa lập lèo, đá bay tung tóe, hình như bên đó đang chiến đấu gay cấn.
“Chiến đi!” Liễu Thiên không để ý nhiều đến tiếng động đó mà bày ra vẻ mặt tập trung nói.
Vương Thu không nói mà chỉ gật đầu, hai tay rất nhanh đưa lên kết ấn.
Liễu Thiên cũng không chậm, hắn trùng người xuống, thân hình nhoáng cái lao đi.
“Vụt! Boang!” Liễu Thiên như một tàn ảnh lướt đi, rất nhanh hắn đã đến trước mặt Vương Thu, một quyền mang theo nguyên thần cuồn cuộn đấm ra nhưng lại bị Vương Thu dùng một tấm khiên sắt lớn đỡ lại tạo thành tiếng nổ như kim loại va chạm.
Sau khi va chạm, cả hai đều lùi lại, Vương Thu nhìn có vẻ chật vật hơn. Còn riêng Liễu Thiên vừa lùi vài bước đã đạp mạnh chân phải xuống sàn, thân hình một lần nữa như tên rời cung bay đến, lần này hắn xuất ra ba quyền liên tục.
“Bong! Bong! Binh!” Vương Thu xoay khiên đón đỡ, sau ba quyền hắn bị ép lui ra tận mép võ đài, thân hình lảo đảo, sắc mặt hơi tái, hai tay hắn cầm khiên đang run run như sắp buông ra vậy.
Vương Thu vừa lùi chưa kịp thở đã cảm nhận nguy hiểm, hắn ngước lên cao đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289012/quyen-1-chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.