Phía ngoài, đám đệ tử chi Sáu vốn chờ một màn hành hạ, và họ đã chờ được nhưng kết quả này trái ngược với suy nghĩ của họ, người bán hành và người ăn hành đã đổi vai cho nhau. Điều này khiến một số kẻ vừa kêu gào giờ đã im bặt, một số không kìm được thì chỉ xì xào to nhỏ chứ không to tiếng như trước. Họ khi này đều biết Liễu Thiên đủ tư cách đứng trong hàng ngũ tinh anh của cung nên mỗi lời nói liên quan đến Liễu Thiên đều được cân nhắc kỹ hơn.
“Tên đó thật mạnh, hắn lần trước ra tay với mấy người Tống Liên Chính cũng không toàn lực!”
“Còn phải nói, nếu toàn lực thì Tống Liên Chính liệu còn mạng mà hống hách sao!”
“Ngươi xem Tống Liên Chính vừa bày ra vẻ mặt đắc ý giờ đã tái đi rồi!”
“Nói nhỏ thôi, tên đó tuy không mạnh nhưng lại có anh trai lợi hại, tốt nhất không để hắn lấy mình chút giận.” Một thiếu niên nhỏ nhẹ nhắc nhỏ đồng bọn rồi liếc ánh mắt nhìn về phía Tống Liên Chính.
Trong tất cả mọi người quan chiến, người sốc nhất vẫn là Tống Liên Chính, hắn giờ đang đứng ngơ ra không nói một lời. Hắn vừa rồi dù đã tận mắt chứng kiến nhưng vẫn không tin hai ngươi kia lại bị Liễu Thiên đánh bại dễ dàng như vậy. Hắn tự nhủ Liễu Thiên sẽ bại, bại thê thảm nhưng bây giờ lại trái ngược, Liễu Thiên không những không bại mà lại dễ dàng nghiền nát hai tên kia. Điều này khiến hắn như mất hồn, trong đầu lại liên tục vang lên câu nói của vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289013/quyen-1-chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.