Như đã biết thì Trung Dương Thành là một trong hai thành lớn nhất của Nhất Xuân quốc. Nó là nơi giao tiếp của Kỳ Nhân các với thế giới bên ngoai cho nên quanh năm nơi đây đều tập tập nhộn nhịp vô cùng. Bây giờ đã gần trưa mà khắp các con đường vẫn có rất nhiều người qua lại. Người buôn bán, người đi mua sắm, người đi dạo phố vui chơi,… Người ở đây thì có đủ loại, có ngươi giàu sang, kẻ bình thường, có thương nhân ăn vận kỳ lạ hay một số kiếm khách với những bộ trang phục cũ kỹ do phơi sương phơi nắng,… nói chung là nơi đây là một quang cảnh toàn người là người.
Phía ngoài công Bắc của Trung Dương Thành, Liễu Thiên dáng người cao cao, da đen đen đang đi cùng một cô gái xinh xắn đó chính là Cơ Thương Vũ, cả hai đang xen qua đoàn người đi vào phía trung tâm thành.
“Ngươi nói rằng mấy thứ kiếm pháp kia đều ngươi tự ngộ ra ư? Sao ta có cảm giác như đây là kiến thức của một nơi nào khác, nhiều từ ta chẳng hiểu được!” Cơ Thương Vũ đi cạnh Liễu Thiên liên tục hỏi.
“Có gì mà không hiểu, ta đã cố gắng hết sức rồi đó!” Liễu Thiên bĩu môi nói.
“Ừ! Ta biết nhưng mấy từ như quỹ tích hay đàn hồi gì đó ta không rõ nghĩa cho lắm!” Cơ Thương Vũ gật đầu rồi nhớ lại hỏi.
“À! Mấy cái đó quên mất, quỹ tích có thể hiểu đại khái là tập hợp tất cả các điểm có trung tính chất hay thuộc tính nào đó, ví dụ như tập hợp các điểm quanh thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289144/quyen-1-chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.