Liễu Thiên đọc một hồi cuốn kiếm phổ kia thì không hiểu gì, hắn ngẫm lại một liền thì đa phần vẫn mờ mịt, chính vì vậy mà vẻ mặt của hắn thì càng ngày càng trở lên khó coi. Nhìn vào cứ như hắn đang ăn phải thứ gì đó khó tiêu vậy!
“Sao rồi! Ngươi không sao chứ?” Cơ Thương Vũ thấy vậy lo lắng hỏi.
“Không sao! Nhưng nói thật mấy thứ này rất khó hiểu, ta hiểu được vài ý trong đó nhưng ngươi muốn hiểu thì ta lại không giải thích được vì vốn ta hiểu biết cũng ít không thể giảng dạy cho ngươi được.” Liễu Thiên lắc đầu nói.
Thấy vẻ mặt mơ hồ của Cơ Thương Vũ thì Liễu Thiên lại tiếp tục giải thích: “Sở dĩ ta nói ngươi không hiểu được là do căn bản của kiếm ngươi vẫn chưa biết thì làm sao hiểu được mấy thứ bên trong. Mà khi đã hiểu căn bản thì những thứ này cũng từ từ xuy diễn ra trong quá trình luyện tập. Kiếm lấy chứ hành và xử làm chủ đạo nên chỉ ngồi nghiên cứu thì không thể dùng kiếm được!”
“Vậy ngươi hãy dạy ta căn bản của kiếm đi!” Cơ Thương Vũ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nàng lại mỉm cười đề nghị.
“Cái này, được!” Liễu Thiên gật đầu, hắn nhập tâm thần vào trong chỉ giới lấy ra một cuốn sách mỏng đưa cho Cơ Thương Vũ:
“Đây là cuốn kiếm căn của một vị chấp sự nghiên cứu, nó viết khá nhiều về kiếm, ta cho ngươi. Trong đây không có gì tinh diệu nhưng nó lại chứa những thứ cơ bản sơ khai nhất để luyện kiếm. Tuy vậy đây vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289146/quyen-1-chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.