Trong quần thể Hoa Vân sơn thì khu đông bắc này là thấp nhất, ở đó có khá nhiều đỉnh núi nhưng cao nhất chỉ khoảng hai trăm trượng nên chúng không được đặt tên mà chỉ gọi chung là Đông Vị quần sơn.
Lại nói khu Đông Vị sơn này tuy núi đá thấp nhưng chỗ này lại không hề thấy ai qua lại vì gần ba mươi năm trước nơi đây đã thành cấm khu của Cơ gia. Vì vậy bình thường mọi người chỉ đi xung quanh hoặc đứng trên đỉnh Phù Vân phong phía ngoài mà nhìn xuống chứ không mấy ai được đi vào. Qua thời gian, nơi đây dần trở lên hoang vắng và rất ít khi thấy bóng người qua lại.
Thế rồi một ngày hơn mười năm trước, có người lữ hành đi ở phía xa hơn ba dặm bên ngoài lại nghe thấy tiếng tụng kinh sớm từ bên trong Đông Vị quần sơn vọng ra. Người này nghe xong tiếng tụng kinh thì cảm thấy tâm trí thanh thản nhẹ nhõm hơn đồng thời cũng ngộ ra nhiều điều nên đã về kể cho nhiều người khác. Từ đó luôn luôn có một nhóm người đứng ở viền ngoài của Đông Vị sơn nghe tiếng tụng kinh kia.
Cơ Ngọc Vinh nhìn lên đỉnh núi phía xa kể lể rồi lại quay người nói với đám người Liễu Thiên:“Chúng ta đi vào thôi, kệ bọn họ thỉnh đạo!”
Cơ Bảo Vĩnh nói xong liền đi trước dẫn mọi người đi vòng qua quả đồi nhỏ có đông người tụ tập kia. Đi qua quả đồi nhỏ này đến một quả núi nhỏ thì Liễu Thiên thấy ở đó có một cái biển đá lớn, hắn nhìn qua thì cũng hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289190/quyen-1-chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.