Thế là trong ánh mắt của hàng trăm người, bốn người Liễu Thiên liền được đi lên những bậc thang phía trước tiến lên trên. Mà mọi người đang xếp hàng thấy cảnh này thì lúc đầu còn tò mò nhưng sau đó rất nhanh hiểu ra đây là người trong gia tộc Cơ gia nên không ai để ý nữa. Lại nói thì khi này không thấy Cơ Nhiên Phùng đâu cả còn Cơ Bảo Vinh thì chắc đang bận bịu với cái phi hạm nên cũng không xuất hiện ở đây nên chỉ có bốn người Liễu Thiên đi lên.
Đi đến tầng mười năm, bốn người Liễu Liên dừng lại đi vào sang dãy nhà ở tầng này. Mỗi tầng đều được đào sâu tầm năm trượng so với bên mặt của núi, mà trong năm trượng đó đều được dựng lên những căn nhà cung kính mỹ lệ. Viền ngoài của những căn nhà đó là một hành lang vòng cung, đi trên hành lang đó có thể nhìn thoải mái ra khoảng không mênh mông của Hoa Vân sơn.
“Chúng ta đi vào tầm giữa một chút thì sẽ yên tĩnh hơn.” Cơ Ngọc Hoàn đi trước nói.
“Tùy ý tỷ! Mà sao không thấy Điền huynh đâu cả?” Cơ Ngọc Oanh lúc này khẽ gật đầu rồi lại nhớ ra gì đó hỏi.
“Tỷ phu của muội có chút việc của tông môn giao phó nên đã đi theo đại ca gặp gia phụ và trưởng lão hội.” Cơ Ngọc Hoàn cũng không quay lại mà tiếp tục đi theo hành lang nói.
“Chúng ta ở tầm này là được rồi!” Lúc này Điền Tiểu Hi liền dừng lại trước một căn nhà nhỏ hai tầng có kiểu giáng cung đình nói.
“Chỗ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y/2289191/quyen-1-chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.